Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 46

NGÀY LÀNH

Nồi to hầm một con gà mái già, mùi thịt theo gió phiêu tán khắp trong thôn.

Trần Tử Canh cùng với Hắc Đản ngồi ở bên bếp canh củi lửa.

Hắc Đản không ngừng hít hít mùi thơm, sợ lãng phí mùi thịt thơm tuyệt này.

Trần lão thái thái nhìn lông gà trong tay mà muốn rơi nước mắt, bất quá nước mắt còn chưa kịp ra tới thì miệng đã bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng.

Tạ Lương Thần xắn cao tay áo, bận rộn tới lui ở trên bếp, khuôn mặt bị hơi nóng phả đến đỏ bừng.

“Hầm thêm một chút nữa là được rồi.”

Tạ Lương Thần nói xong thì nhìn ra ngoài bếp, mười mấy hai tử đang ngồi ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm vào trong này, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Trần lão thái thái thở dài, cũng không biết Thần nha đầu lấy đâu ra nhiều lí do như vậy, lần nào cũng đều có thể thuyết phục bà, vốn dĩ hôm nay bà định cho dù con bé nói gì đi nữa cũng sẽ không giết gà, thế mà cuối cùng vẫn bị con nhóc thu phục.

“Nha đầu,” Trần lão thái thái hỏi, “Hoàng Tinh mà con bỏ vào nồi thật là còn quý hơn gà nữa hả?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Dạ đúng ngoại tổ mẫu, đây là Hoàng Tinh dại mười mấy năm đó.”

Trần lão thái thái nói: “Mấy ngày trước con hết chưng lại phơi chính là Hoàng Tinh này đó hả?”

Tạ Lương Thần cười nói: “Dạ, nhưng mà Hoàng Tinh vẫn còn chưa điều chế tốt, lần này hầm gà con muốn sẵn thử hương vị của nó được như thế nào rồi.”

Trần lão thái thái vẻ mặt hoài nghi, bà vẫn cảm thấy Thần nha đầu đang lừa bà.

Vừa rồi khi bà che chở hai con gà không cho Thần nha đầu đụng tới thì Thần nha đầu lại chạy vào bếp nấu Hoàng Tinh.

Sau đó lại chạy đến bên người bà, cái miệng nho nhỏ không ngừng liến thoắng bên tai bà: “Ngoại tổ mẫu, Hoàng Tinh con đều nấu hết rồi, người mà không giết gà thì sẽ lãng phí Hoàng Tinh mất, Hoàng Tinh này giá còn đắt hơn gà nữa đấy, người nghĩ đi phải làm sao bây giờ? Con thấy giết gà vẫn là có lời nhất.”

Con nhóc này chỉ cần mở miệng thì người chết cũng bị nó nói cho sống lại. Trần lão thái thái trong lòng muốn chống cự lại mị lực dụ hoặc của Thần nha đầu nhưng khi nhìn thấy một đám hài tử gầy yếu đơn bạc, mắt như tỏa lục quang nhìn mấy con gà thì Trần lão thái thái cuối cùng vẫn quyết định xuống tay xử lý một con gà mái.

Mùi thơm của thịt gà mỗi lúc càng tỏa ra nồng đậm hơn, Trần lão thái thái mím chặt môi không dám nói tiếp nữa, bà sợ nước miếng sẽ theo răng sún chảy ra tới.

Bà lại nhìn nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi xổm ngoài phòng bếp.

Trần lão thái thái nghĩ thầm, ăn chén canh gà này rồi về sau mấy đứa nhóc trong thôn nhất định sẽ càng nghe lời Thần nha đầu hơn.

Không chỉ là bọn nhỏ mà mấy thôn dân đến tóm tụi nhỏ về cũng đầy mặt ngượng ngùng cùng cảm kích.

“Tụi nhỏ cũng không phải không góp công kiếm tiền,” Trần lão thái thái trấn an mọi người, “Thời gian tới còn muốn tụi nó hỗ trợ đi hái thuốc, bắt cóc, vả lại lần này Thần nha đầu xảy ra chuyện cũng may nhờ có mọi người hỗ trợ, nếu không làm sao có con gà này, ta nói có đúng không?”

Thôn dân ai cũng hiểu Trần lão thái thái nói những lời này cũng là vì muốn họ an tâm mà thôi.

Các thôn dân bị Trần lão thái thái thuyết phục trở về liền bắt đầu chuẩn bị dụng cụ để ngày mai lên núi, họ thầm hạ quyết tâm ngày mai trời chưa sáng liền xuất phát, phải hái thật nhiều dược liệu để không phụ lòng một nhà Trần lão thái thái.

Trần Vịnh Thắng chạy tới thương nghị với Tạ Lương Thần việc thu dược liệu.

“Dược liệu thu được ngày một nhiều, tiền bán dược cũng không ít, cũng nên suy nghĩ tiền này nên phân như thế nào,” Tạ Lương Thần nói, “Trừ một phần để lại làm vốn, một phần giữ lại phòng ngừa trong thôn cần dùng vào việc công thì số còn lại dựa theo phân lượng hái thuốc, thu dược của mọi người mà phân ra.”

Trần Vịnh Thắng nói: “Khi con tính toán trướng mục thì tự giữ lại phần của mình nhé, việc mua bán dược liệu của thôn đều trông vậy vào con.”

Tạ Lương Thần sớm đã có cân nhắc: “Chúng ta hiện tại thu dược đều là dùng tiền mà mọi người hái thuốc bán được, nếu hiện tại có dư một chút thì cứ để lại trong tộc Trần thị, khi nào sinh ý dược liệu của chúng ta thuận lợi rồi thì nhị cữu cữu không nói con cũng muốn trích từ đó ra một ít bạc.”

Trần Vịnh Thắng nghe được lời này thì không khỏi nôn nóng: “Vậy sao mà được chứ? Vốn dĩ nếu không có con thì cũng đã không có sinh ý với giấy phường.”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Nhị cữu cữu nghe con đi, giống như tổ mẫu đã từng nói, nếu chỉ dựa vào tổ tôn ba người chúng con thì có thể làm được cái gì? Mọi người đều được ăn cơm no mới tốt, hiện tại chỉ cần quy định tốt các quy củ thì ngày sau còn sợ không có tiền để kiếm ư?”

Không đợi Trần Vịnh Thắng phản đối, Tạ Lương Thần lại nói tiếp: “Tiền qua tay chúng ta càng ngày càng nhiều, trong thôn cũng không tránh khỏi phải trữ dược liệu, con nghĩ chúng ta phải sớm chút an bài mọi người thay phiên tuần tra trong thôn.”

Trần Vịnh Thắng nói: “Trải qua chuyện lần này, cũng coi như là một lời nhắc nhở đối với chúng ta. Trong thôn có không ít mấy nhóc mười hai mười ba tuổi, từ ngày mai ta sẽ dành ra thời gian để dạy tụi nhỏ học võ, trong thôn không có nhiều nam đinh, tương lai đều phải dựa vào chúng rồi.”

Tạ Lương Thần đã gặp qua mấy thiếu niên đó, ngày thường không được ăn no nên vóc dáng còn chưa cao lớn, bất quá một hai năm nữa trổ giò nhất định sẽ không thua gì người lớn.

Hiện tại đều phải dựa vào sức người để cõng dược liệu, về sau sẽ phải mua xe ngựa, còn cần một đội ngũ chuyện vận chuyển dược liệu, từ giờ trở đi bắt đầu an bài, tương lai tất cả nhất định có thể nước chảy thành sông.

Trần Vịnh Thắng thương nghị xong với Tạ Lương Thần thì càng cảm thấy trong đầu thông thấu hơn rất nhiều, mười phần rõ ràng trước mắt phải làm gì, ông phát hiện Lương Thần không phải là một nữ hài tử tầm thường, con bé hết lần này đến lần khác làm ông kinh ngạc không thôi.

“Cữu cữu của con giao Trần gia thôn cho ta, ta không thể phụ lòng huynh ấy,” Trần Vịnh Thắng nhìn Tạ Lương Thần cười nói, “Hiện tại con đã trở về, cữu cữu con dưới suối vàng hẳn cũng yên tâm rồi.”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Đều là nhờ nhị cữu cữu đã dẫn dắt mọi người vượt qua thời chiến loạn.” Không ít thôn xóm chung quanh đều bị bỏ hoang, Trần gia thôn còn có nhiều hộ gia đình lưu lại như vậy, đã trải qua gian nan như thế nào ai cũng có thể nghĩ được.

Hai người đang nói chuyện thì nghe Trần lão thái thái nói vọng vào từ bên ngoài: “Mau ra đây, thịt gà đã hầm xong rồi.”

Buổi tối hôm nay, bọn nhỏ Trần gia thôn lúc nằm mơ cũng có thể ngửi được mùi thơm của thịt gà, một chén canh gà đó uống xuống bụng thật là dư vị vô cùng.

“Phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để mọi người đều có thể uống canh gà.” Không biết bao nhiêu hài tử trong lòng yên lặng nhắc mãi.

Trần Tử Canh lại có chút ngủ không được, bởi vì những ngày tháng này quá tốt đẹp, cũng bởi vì tổ mẫu nằm bên cạnh không ngừng bẹp miệng.

“Tử Canh,” Tạ Lương Thần nằm cách Trần lão thái thái kêu a đệ, “Bằng không tỷ kể chuyện xưa cho đệ nhé? Chuyện cóc nhỏ lần trước còn chưa kể xong.”

Trần Tử Canh lật mình một cái rầu rĩ nói: “A tỷ, đệ ngủ rồi.”

……

Một tiểu viện ở thành bắc của Trấn Châu.

Lý Hữu ngồi nói chuyện với lão ông trên giường gỗ đối diện.

Lão ông nằm đưa lưng về phía Lý Hữu, phảng phất như đã ngủ rồi, Lý Hữu kết hết mọi chuyện của Trần gia thôn cho ông nghe.

Nói hết câu chuyện, lão ông vẫn như cũ không xoay người lại.

Lý Hữu đứng dậy hành lễ với ông: “Tiên sinh, đồ nhi cáo lui trước, ngày mai lại đến thăm.”

Trước khi đi, Lý Hữu lấy ra từ ngực áo xấp tranh vẽ dược liệu mà Tạ đại tiểu thư đã vẽ trước đó đặt lên bàn, dùng ống chặn giấy đè lên.

Lý Hữu bước ra khỏi viện, trên mặt lộ ra một nét cười nhẹ nhàng, tuy rằng tiên sinh vẫn như cũ không để ý đến ông nhưng người cũng không đuổi ông đi.

Cuối cùng cũng có hy vọng.

Sau khi Lý Hữu rời đi, Đông Li tiên sinh nằm trên giường mở to mắt, ông ngồi dậy đi đến trước bàn, cuối đầu nhìn tập tranh.

Tập tranh này cũng thú vị đấy, lão ông bỗng nhiên muốn gặp tiểu cô nương đó một lần.

……

Sáng sớm.

Trong Trần gia thôn công việc đã lu bù lên.

Một nhóm thôn dân lưng đeo giỏ tre giao dược liệu đến giấy phường trong thành.

Trải qua vụ án lần trước được Lý Hữu đại nhân đích thân xét xử, càng có nhiều dân chúng nguyện ý bán dược liệu cho Trần gia thôn, dược liệu đưa đi giấy phường cũng ngày một nhiều hơn.

Dược liệu chất đầy trong sân của giấy phường, Lý quản sự đang phát sầu không biết khi nào mới dùng hết thì liền thấy có mấy chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài giấy phường.

Nha sai đi đầu nói: “Chúng ta phụng mệnh Tống tướng quân đưa dược liệu đi Kỳ Châu.”

Lý quản sự nhẹ nhàng thở ra, thì ra Tống tướng quân đã sớm có an bài.

Bên này trong thôn, Thường Duyệt lặng lẽ đi đến phía sau Tạ Lương Thần: “Tạ đại tiểu thư, đại gia đã trở lại, đang chờ tiểu thư ở trong viện.”